Tác phẩm Cực hình (trái) và Một miếng nữa thôi mà – Ảnh: Hoàng Thu |
Người xem như trở về một thế giới khác biệt đã xa cách chúng ta từ lâu lắm rồi – thế giới của tuổi thơ, trong tiếng nhạc du dương. 21 mẫu trưng bày của Thu Hằng được sáng tạo nên từ chất liệu chính là gỗ, sau đó được phục trang thêm quần áo và kiểu tóc do chính cô làm.
13 mẫu được cô sáng tác trước đó với cảm hứng chính là sự hài hước, một lăng kính nhiều màu sắc qua đôi mắt của trẻ em nhìn ra thế giới bên ngoài. Ở đó ta bắt gặp một cô bé ngồi chon von trên cành ổi, tay ôm chặt chú mèo trong lòng và… cắn (tác phẩm Yêu quá!), hai cậu bé cùng ôm một cây kẹo mút thật to (tác phẩm Ước ao) và hai cô bé khác đang kiễng chân để hái sao (Cứ bắc thang lên mái nhà là hái được sao)…
Tám tác phẩm còn lại được Trần Thu Hằng khắc họa từ các chủ đề mang tính người lớn hơn, là nỗi đau và sự mất mát – những cảm xúc tạo nên bước ngoặt cho tâm hồn các em và cũng là cho chính tư duy sáng tạo của cô. Như tác phẩm Một miếng nữa thôi mà cho thấy cách giáo dục con cái của người Nhật Bản rằng bữa ăn rất đáng quý, trẻ em cần phải trân trọng, phải xin thì mới được cho – hình ảnh đối lập với cảnh trẻ em ăn do bố mẹ ép buộc ở một số gia đình thành thị Việt Nam hiện nay (tác phẩm Cực hình).
Tốt nghiệp khoa hội họa của Ðại học Mỹ thuật VN năm 2009, nghệ sĩ trẻ Trần Thu Hằng (sinh năm 1984) đến với nghệ thuật artdoll như một cái duyên. Sử dụng búp bê làm chất liệu sáng tác, loại hình nghệ thuật này đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ là tài năng hội họa mà kết hợp cả nhiều kỹ năng thủ công khác như chạm khắc, đẽo gọt, mài giũa, may vá, thậm chí là nặn và nung gốm sứ. Cô đã dành không ít thời gian tỉ mẩn sưu tầm từ các con ốc vít nhỏ xíu, các mẩu đá, pha lê, thủy tinh cho đến những chất liệu để làm nên búp bê như vải, tóc, giả da… Ðiều đó giải thích tại sao các tác phẩm của cô tuy nhỏ bé nhưng sống động, gần gũi và có nét biểu cảm tinh tế.