Tác giả Toon Lambrechts phát biểu trên trang tin Atlas Obscura rằng, đây là một ý tưởng thực tế và tuyệt vời nhưng đã bị mọi người quên lãng. Thật ra ý tưởng này đã xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Phillip K. Dick vào năm 1962 với tiêu đề “Người đàn ông ở lâu đài trên cao” (The Man in High Castle). Quyển sách này được truyền cảm hứng từ từ serie truyền hình Amazon cùng tên.
Như Lambrechts giải thích thì thật ra kế hoạch tháo nước từ biển Mediterrance không hẳn là ý tưởng từ đảng viên Đảng quốc xã Herman Sörgel. Mặc dù ông ta sẽ rất hào hứng để truyền bá dự án này cho mọi người khi nó trở thành hiện thực. Kiến trúc sư người Đức Herman Sörgel này đã lần đầu tiên tài trợ cho dự án vào năm 1929. Sau đó ông đã phổ biến ý tưởng trong vòng 3 năm kế tiếp trong một quyển sách tên là “Atlantropa” (Atlantropa là tên Herman Sörgel đặt cho phong cảnh vùng Âu-Phi khi nó được hợp nhất với biển Địa Trung Hải sau khi được tháo nước).
Mô hình của dự án Atlantropa Ảnh: Public Domain
Lambrechts giải thích cách thực hiện dự án như sau: Không hề bị hạn chế bởi đầu óc thực dụng và sợ hãi, dự án Atlantropa của Sörgel được thiết kế vô cùng tuyệt vời. Chúng ta hãy hình dung là nó sẽ có ba đập nước khổng lồ, cái mà tạm thời thu nhỏ những tầng ở trên như ba con đập Gorges ở Trung Quốc. Đập nước lớn nhất sẽ được xây dựng ngang qua eo biển Gibraltar, nằm giữa Tây Ban Nha và Ma Rốc. Nó sẽ cô lập biển Địa Trung Hải khỏi Đại Tây Dương. Con đập thứ hai sẽ vô hiệu hóa eo biển và ngăn nước từ biển Đen. Giả sử như vậy vẫn chưa hiệu quả thì con đập thứ ba trải dài giữa Sicily và Tunisia, sẽ ngăn biển Địa Trung Hải thành hai. Mực nước ở mỗi bên bị chia cắt sẽ khác nhau.
Kết quả có lẽ sẽ không hoàn toàn đem lại vùng đất khô ráo tại các lục địa, nhưng sẽ cho con người một nguồn năng lượng thủy điện lớn cùng những vùng đất mới để trồng trọt. Sörgel rõ ràng là đã nghĩ đến dự án này. Ông tin rằng sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, dự án sẽ hợp nhất các quốc gia châu Âu lại trong một mục đích chung và dễ dàng gây ra những căng thẳng về chiến tranh. Lambrechts viết rằng người dân Đức và các phương tiện truyền thông rất yêu thích ý tưởng này mặc dù Đức quốc xã đã gạt đi. Dù không thành công nhưng Sörgel vẫn tiếp tục theo đuổi dự án Atlantropa cho đến khi ông chết vào năm 1952.