Họa sĩ sơn mài Đào Mai Hiên Ảnh: Hà Hương |
Tìm kiếm màu sắc, pha màu đến trồng cả cây nguyên liệu…, mỗi công đoạn đều đem lại những trải nghiệm quý giá để họa sĩ sáng tạo. Về với chất liệu thiên nhiên không phải là điều lạ lẫm đối với giới họa sĩ thế giới, nhưng với các họa sĩ VN đó mới chỉ là những bước đi đầu…
Chày, cối và màu thiên nhiên của Lý Trực Sơn
Phết màu nước lên giấy dó và chờ đợi màu sắc tự biến đổi theo ý muốn của chính nó. Những gam màu tươi tắn trong khu vườn nơi ngã ba sông Hồng gặp sông Đuống chuyển hết vào trong tranh, đó là màu tím của lá cẩm, màu của lá rau dền, màu của hoa đậu biếc, của lá trầu và thêm chút phù sa của con sông trước cửa.
Sau nhiều năm “tung tẩy” với đủ loại màu nước cao cấp ngoại nhập, họa sĩ Lý Trực Sơn lại tìm về với những màu sắc chiết xuất từ tự nhiên. Một sự lựa chọn, theo cách nói của ông “là kiếm tìm sự biến hóa của thiên nhiên trên chính bàn tay của mình”.
Củ nâu được mang về từ Tây Bắc sau những chuyến rong chơi đầu năm, nếp cẩm mua của người Tày vùng Đông Bắc rồi mang về trồng ngay trên mảnh vườn bên cạnh xưởng vẽ, hoa đậu biếc thì… xin hàng xóm… Cứ thế, người họa sĩ mê mẩn cặm cụi pha chế, đun nấu các loại hoa lá để tìm kiếm màu phù hợp với bức tranh.
“Đôi khi phải tin vào linh cảm và bàn tay của chính mình mới có thể vẽ bằng những màu thiên nhiên. Vì khác với các màu vẽ thông thường khác, loại màu tự pha chế khi phết lên giấy dó ban đầu sẽ cho ra một bức tranh… trong veo. Màu này, xanh chạm với tím sẽ cho ra một màu hoàn toàn khác mà người họa sĩ không thể tưởng tượng được. Đó là điều thú vị và cũng là một thách thức” – họa sĩ Lý Trực Sơn chia sẻ.
Họa sĩ Lý Trực Sơn với tranh giấy dó vẽ bằng màu tự nhiên – Ảnh: Vũ Lâm |
Những người sống quanh xưởng vẽ của họa sĩ Lý Trực Sơn nhiều khi lấy làm hiếu kỳ vì “xưởng vẽ của họa sĩ kiểu gì mà chỉ thấy khói bốc lên với tiếng chày nện vào cối”.
Bên chiếc bếp “dã chiến” ghép bằng ba viên gạch đang đun ấm nước vối đãi khách, Lý Trực Sơn bảo đến cả nước vối cũng tính là một màu, một loại lá hái trong vườn, giã sống ra với nước sẽ cho một màu, nhưng nếu đun lên sẽ ra một màu hoàn toàn khác.
“Riêng loại lá cẩm của người Tày mang lại nhiều bất ngờ với tôi khi pha màu. Ban đầu tôi chủ yếu dùng lá cẩm để tạo màu tím khi tình cờ nhìn thấy món xôi tím truyền thống của họ. Một lần tôi đun lá cẩm với nước và để quên mấy ngày. Hậu quả của cái việc để quên đó là lá cẩm ngâm lại tạo ra màu đen rất đẹp mà tôi pha chế mãi chưa thành” – họa sĩ Lý Trực Sơn hào hứng kể.
“Dải màu” của Lý Trực Sơn kéo dài từ miền núi Thanh Hóa đến tận biên giới phía Bắc. Mỗi lần đi qua là một lần ông nhặt nhạnh, tìm hiểu rồi pha chế theo cách riêng của mình. Mảnh vườn nơi xưởng vẽ cũng được ông tận dụng hết “công suất” với hàng chục loại cây. Nhiều hôm ông vào xưởng không phải để vẽ mà chỉ cặm cụi trồng và chăm bón mấy loại cây vừa tìm thấy được.
Những “cây sơn lo lắng” của Đào Mai Hiên
Không khỏi âu lo trước những thế hệ họa sĩ trẻ dùng sơn Toa để vẽ tranh sơn mài, họa sĩ Đào Mai Hiên về vườn trồng cây sơn nguyên liệu. “Dĩ nhiên, tôi không có ý định khuyên ai đi làm vườn kiểu như tôi, vì việc của người họa sĩ vẫn là cầm cọ vẽ. Nhưng tôi muốn tạo ra một nguồn nguyên liệu sơn tốt cho những thử nghiệm mới trong vẽ sơn mài”, họa sĩ chia sẻ.
Nghĩ và làm, mảnh đồi với 200 cây sơn của Đào Mai Hiên giờ đã được sáu năm tuổi và cho ra nguồn nguyên liệu sơn rất tốt. Là người luôn hào hứng với những phá cách trong vẽ sơn mài truyền thống, Đào Mai Hiên vẫn luôn muốn tranh sơn mài phải làm từ sơn truyền thống chứ không phải sơn công nghiệp như một số họa sĩ khác.
Một lý do để Đào Mai Hiên quyết định tận dụng trang trại ở Hòa Bình trồng cây sơn là vì vùng nguyên liệu ở Phú Thọ đang ngày càng thu hẹp. “Không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy sơn có chất lượng tốt trên thị trường. Cây sơn cũng độc nên nhiều người đành bỏ nghề hàng trăm năm để đi làm nghề khác”.
Từ cây sơn đến thùng sơn làm tranh là cả một công đoạn dài và gian nan. Những ngày đầu họa sĩ phải đi tìm kiếm cây giống, rồi thuê những người trồng cây sơn lâu năm ở Phú Thọ lên Hòa Bình để ươm và chăm sóc cây. Đến khi cây lớn lại phải cử người trông vườn, nạo vỏ để lấy mủ, rồi khuấy, pha.
“Thuê người làm nhưng mình cũng phải tất tưởi từ Hà Nội lên Hòa Bình kiểm tra. Có trồng sơn mới biết nỗi vất vả của người làm nghề này, thu nhập thấp mà nguy cơ độc hại lại cao. Dưới mỗi gốc sơn chẳng có ngọn cỏ nào sống nổi vì chỉ cần lá sơn rơi xuống, chất độc ngấm vào đất là cây cỏ chết hết”, họa sĩ Đào Mai Hiên kể.
Tuy vậy, sự gian nan nào cũng được trả giá xứng đáng. Đào Mai Hiên đã nghiệm ra một điều: “Cũng vì trồng sơn, sống với cây sơn mới hiểu hết được cái hồn của tranh sơn mài. Đó cũng là một trải nghiệm xứng đáng”.
Theo Tuổi Trẻ